chẳng có gì thay đổi, dù cho mọi sự do KGB hay các tổ chức tội phạm chịu
trách nhiệm thì cũng vậy. Người Mỹ đã bắt đầu gọi các tổ chức tội phạm
Nga là Mafya, để tránh lầm lẫn với các tổ chức tội phạm Mafia Italia.
Connor là người cuối cùng ra khỏi máy bay, và cũng là người cuối cùng
rời xe buýt.
Một hành khách ngồi ở khoang hạng nhất chạy bổ đến xếp trên cùng trong
hàng người để có thể là người đầu tiên ra khỏi chỗ kiểm tra nhập cư. Anh ta
thấy mừng là Connor xếp hàng theo thứ tự thông thường. Khi ra khỏi xe
buýt người đó đã không hề ngoái lại. Anh ta biết rằng mắt Connor không
ngừng đảo khắp phía.
Ba mươi phút sau Connor bước ra khỏi nhà ga, gã vẫy chiếc xe taxi đầu
tiên và bảo lái xe đưa đến ga Protsky.
* * *
Người hành khách đi vé hạng nhất đi theo Connor vào phòng bán vé trông
giống một nhà hát opera hơn là ga xe lửa. Anh ta nhìn gần để biết Connor
lên tàu nào. Nhưng còn một người nữa đứng trong bóng tối nhưng biết rõ
thậm chí cả số buồng Connor sẽ nằm.
Tối hôm ấy Tùy viên Văn hóa của Sứ quán Mỹ ở St. Petersburg đã
chuyển một giấy mời đến nhà hát Kirov Ballet để có thể thông báo cho
Gutenburg rằng Connor đã lên chuyến tàu đêm để về Moscow. Không cần
phải đi theo anh ta suốt chuyến đi bởi vì Ashley Michell, đồng nghiệp của
hắn ở thủ đô sáng hôm sau sẽ chờ sẵn ở đường sắt số 4 để khẳng định là
Fitzgerald đã đến đích. Người ta đã nói rõ với Tuỳ viên rằng đó là việc của
Michell.
* * *