Chỉ có với những người mới được tuyển dụng mới phải nhắc đến Điều
lệnh thứ Mười một.
* * *
– Máy bay đi St. Petersburg vừa cất cánh, hành lý của chúng ta đã chất
lên khoang.
Gutenburg nói:
– Tốt. Còn điều gì nữa không?
Gã điệp viên CIA trẻ nói:
– Tôi nghĩ không có gì nữa. - Anh ta hơi lưỡng lự - Trừ việc…
– Trừ việc gì? Nói đi.
– Chỉ là tôi nghĩ rằng hình như tôi nhận ra một người khác cũng lên máy
bay.
Gutenburg gầm lên:
– Ai vậy?
– Tôi không nhớ ra tên. Tôi cũng không chắc lắm đã trông thấy người đó.
Với lại tôi không dám liều rời mắt khỏi Fitzgerald quá một giây.
– Nếu nhớ ra tên người đó thì phải gọi điện cho tôi ngay.
– Vâng, thưa ngài! - Gã thanh niên tắt điện thoại và đi về phía cửa số 9.
Chỉ vài giờ nữa gã sẽ lại ngồi sau bàn làm việc của mình ở Berne và trở về
với vai trò Tùy viên Văn hóa của Đại sứ quán Mỹ.
* * *
– Chào ông. Helen Dexter đây.
Tham mưu trưởng Nhà Trắng đáp:
– Chào bà Giám đốc.