nhiều tiền nữa cho chiến dịch vận động bầu cử của Chernopov.
Zerimski đứng dậy. Ông ta vuốt chùm ria mép rậm rì, lần lượt nhìn từng
người ngồi quanh bàn và nói:
– Bao giờ trở thành Tổng thống tôi sẽ quẳng hết lũ chó đẻ ấy vào tù lần
lượt từng thằng một. Để rồi chúng chỉ còn đá để mà ngồi đếm cho đến chết
mà thôi.
Các ủy viên Trung ương đã nhiều lần nghe vị lãnh đạo của họ lên án bọn
Mafya, mặc dù trước mặt công chúng ông không bao giờ nhắc đến chúng.
Người đàn ông lùn tịt, vai u thịt bắp đấm tay xuống bàn:
– Nước Nga cần phải trở lại với những giá trị cũ của ngày xưa kia đã
khiến cả thế giới phải kính trọng chúng ta.
Hai mươi mốt người ngồi đối diện với ông ta gật đầu tán thành, mặc dầu
trong mấy tháng qua họ đã nghe ông ta nhắc đi nhắc lại những lời ấy không
biết bao nhiêu lần.
– Suốt mười năm qua chúng ta chẳng làm được điều gì ngoài việc nhập
khẩu những thứ tồi tệ nhất mà bọn Mỹ đưa cho.
Họ tiếp tục gật đầu và dán mắt vào ông ta.
Zerimski lùa tay vào mái tóc rậm, thở dài và ngồi thụp xuống ghế. Ông ta
nhìn sang Tham mưu trưởng:
– Sáng nay chương trình của tôi thế nào?
Titov nói:
– Ngài sẽ đi thăm viện bảo tàng Puskin. Mọi người sẽ chờ ngài đến vào
lúc mười giờ.
– Hủy đi. Hoàn toàn phí thì giờ về việc đó, trong khi chỉ còn có tám ngày
nữa là đến ngày bầu cử rồi. - Ông ta lại đập bàn - Tôi cần phải ở trên đường
phố, nơi nhân dân có thể gặp gỡ tôi.
Titov nói:
– Nhưng Giám đốc Viện Bảo tàng đã xin Chính phủ cam kết để có thể
bảo tồn được những tác phẩm của một nghệ sĩ Nga vĩ đại.