Tổng thống lật mở tập tài liệu màu xanh dán nhãn “Ngay lập tức” mà
Andy đưa cho ông hồi sáng. Ông đoán rằng Tổng Tham mưu trưởng đã phải
thức gần suốt đêm để chuẩn bị nó. Ông bắt đầu lần lượt đọc những câu hỏi
mà Andy cho là có nhiều khả năng sẽ bị đặt ra: Ngài hi vọng sẽ tiệt kiệm
được bao nhiêu tiền của người đóng thuế nhờ biện pháp này?
Lawrence ngước nhìn lên, nói:
– Tôi cho rằng Barbara Evans sẽ hỏi câu đầu tiên như thường lệ. Anh có
nghĩ đó sẽ là câu gì không?
Lloyd đáp:
– Thưa ngài không. Nhưng vì bà ta là người đã ủng hộ Chương trình cắt
giảm vũ khí từ hồi ngài đánh bại Gore ở vòng New Hampshire cho nên bà ta
khó có thể là người phàn nàn khi ngài định tiến hành nó.
– Ðúng vậy. Nhưng như vậy sẽ không cần ngăn bà ta đừng hỏi những câu
không có lợi nữa.
Andy gật đầu đồng tình trong khi Tổng thống nhìn sang câu hỏi thứ hai:
Có bao nhiêu người Mỹ sẽ mất việc làm vì việc thực hiện chương trình này?
Lawrence ngước lên:
– Anh có muốn tôi đặc biệt tránh người nào không?
Lloyd cười đáp:
– Cả bọn. Nhưng nếu có thể thì hãy trả lời Phil Ansanch.
– Tại sao lại là Ansanch?
– Ông này ủng hộ Chương trình này ở tất cả các bang, và hôm nay ông ta
sẽ là một trong những người khách ăn tối của ngài.
Tổng thống mỉm cười gật đầu và tiếp tục đưa ngón tay dò trên danh sách
những câu hỏi có khả năng sẽ bị đặt ra. Ông dừng ở câu số bảy: Phải chăng
đây là một ví dụ nữa về việc nước Mỹ đã đi lạc đường.
Ông nhìn lên Tổng Tham mưu trưởng:
– Ðôi khi tôi cảm thấy chúng ta vẫn đang sống trong một Phương Tây
hoang dã, với cái cách mà một số thành viên Quốc hội phản ứng với Chương