trình này như vậy.
– Tôi đồng ý với ngài như vậy. Nhưng ngài biết đấy, hơn bốn mươi phần
trăm dân Mỹ vẫn tin rằng người Nga là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta, và
gần ba mươi phần trăm tin rằng chúng ta sẽ có chiến tranh với Nga trong
thời của họ.
Lawrence chửi thề và lùa tay vào mái tóc dày màu muối tiêu trước khi đọc
tiếp danh sách câu hỏi, đến câu mười chín ông ta lại dừng lại một lần nữa:
– Tôi sẽ bị hỏi bao nhiêu lâu nữa?
Andy đáp:
– Khi nào ngài còn là Tổng Tư lệnh, tôi đoán vậy.
Tổng thống lầm bầm câu gì đó trong miệng và chuyển sang câu khác. Ông
lại nhìn lên:
– Chắc chắn không có cơ may Victor Zerimski trở thành Tổng thống tiếp
theo của Nga chứ?
Andy đáp:
– Cũng có thể là không. Nhưng ông ta đã leo lên vị trí thứ ba trong lần
điều tra ý kiến dân chúng mới đây và mặc dầu vẫn còn kém xa Thủ tướng
Chernopov và Ðại tướng Borodin, nhưng lập trường chống tội phạm của ông
ta đã làm vị trí dẫn đầu của họ bị lung lay. Có thể bởi vì hầu hết người Nga
tin rằng Chernopov dựa vào sự ủng hộ tài chính của bọn Mafya Nga.
– Thế còn Ðại tướng thì sao?
– Ông ta đang mất chỗ đứng.
– Tạ ơn Chúa là còn hai năm nữa mới đến kì bầu cử lại. Có vẻ như nếu
Zerimski có tí khả năng nào trở thành Tổng thống tiếp theo của Nga thì
Chương trình cắt giảm vũ khí sẽ chẳng được cả hai Viện thông qua đâu.
Lloyd gật đầu tán thành trong khi Tổng thống lật tiếp sang trang khác.
Ông dừng lại ở câu thứ hai mươi chín.
– Có bao nhiêu đại biểu Quốc hội có các cơ sở sản xuất vũ khí và các căn
cứ quân sự trong quận của họ? - Ông nhìn Lloyd và hỏi.