Joan nói:
– Tôi đã quyết định.
Maggie nói:
– Tôi cũng biết rằng rồi mình sẽ phải thế thôi mà.
Joan đóng quyển thực đơn lại, hỏi:
– Tina thế nào?
– Nó vẫn ở đằng ấy thôi. Tôi chỉ mong nó làm xong luận văn, mặc dầu
Connor không nói gì với nó về chuyện ấy, nhưng tôi biết rằng anh ấy sẽ rất
thất vọng nếu nó không làm xong luận án tiến sĩ.
– Anh ấy kể về Stuart nghe có vẻ rất ấm áp. - Joan nói, vừa lúc một người
phục vụ tới bên cạnh chị.
Maggie nói vẻ hơi buồn:
– Vâng. Có vẻ như tôi sẽ phải làm quen với ý nghĩ rằng đứa con duy nhất
sẽ sống cách xa mình mười ba ngàn dặm. - Nàng nhìn tờ thực đơn - Cho tôi
cannelloni và một salad.
Joan nói:
– Còn cho tôi mì Tóc thiên thần.
– Các bà có uống chút gì không? - Người phục vụ hỏi vẻ hy vọng.
– Không, cảm ơn anh! - Maggie nói dứt khoát - Chỉ cần một cốc nước.
Joan gật đầu tán thành. Người phục vụ quay đi, Maggie nói:
– Vâng, Connor và Stuart có vẻ hợp. Kỳ nghỉ Giáng sinh này Stuart sẽ
đến nghỉ với chúng tôi, vì thế chị sẽ có dịp gặp nó.
Joan nói:
– Tôi rất mong đấy.
Maggie cảm thấy Joan còn muốn nói thêm gì đó, nhưng sau bao nhiêu
năm quen biết nàng đã nhận thấy rằng có gạn hỏi Joan cũng chẳng được ích
gì. Nếu điều đó quan trọng thì Joan sẽ nói cho nàng biết vào lúc chị ấy thấy
cần thiết.