– Mấy ngày qua tôi đã gọi điện cho chị rất nhiều lần. Tôi đã mong chị sẽ
cùng đi xem một vở opera hoặc ăn tối với tôi, nhưng toàn không gặp chị.
Joan nói:
– Bây giờ Connor đã rời khỏi công ty nên người ta đã đóng cửa văn
phòng ở phố M và chuyển tôi về trụ sở chính rồi.
Maggie thấy khâm phục cái cách Joan lựa chọn từng từ rất cẩn thận.
Không hề ám chỉ rằng hiện nay chị làm việc ở đâu, không hề biết là làm cho
ai, cũng không một dấu vết cho thấy hiện chị đang nhận trách nhiệm gì mới,
bởi vì giờ đây chị không còn làm việc với Connor nữa.
Maggie nói:
– Anh ấy vẫn nói là rất muốn sau này chị cũng cùng làm việc với anh ấy
ở Washington Provident.
– Tôi cũng rất muốn được như vậy, nhưng vì chưa biết rồi chuyện gì sẽ
xảy ra nên chúng ta có vạch ra kế hoạch nào cũng chẳng có ích gì.
Maggie hỏi:
– Chị nói “sẽ xảy ra” nghĩa là thế nào? Connor đã nhận lời với Ben
Thompson. Anh ấy phải trở về trước Giáng sinh để có thể bắt đầu công việc
mới vào đầu tháng Giêng năm sau.
Một hồi lâu im lặng, rồi Maggie khẽ nói:
– Vậy cuối cùng anh ấy sẽ không xin được việc ở Washington Provident
à?
Người phục vụ lại tới, mang theo đồ ăn cho họ, anh ta vừa đặt lên bàn vừa
hỏi:
– Bà có dùng một ít pho mát parmesan không ạ?
Joan đăm đăm nhìn đĩa mì, nói:
– Cảm ơn.
– Vậy thì tại sao hôm thứ Sáu vừa rồi Ben Thompson lạnh nhạt với tôi
lúc gặp ở rạp Opera như vậy? Thậm chí ông ta không thèm mua một cốc
nước cho tôi nữa kia.