Maggie nói:
– Tôi cũng vậy. Cà phê đen không đường.
Maggie nhìn đồng hồ: nàng chỉ còn mười sáu phút nữa. Nàng cắn môi:
– Joan, tôi chưa bao giờ xin chị để lộ bí mật, nhưng tôi cần biết một điều.
Joan nhìn ra ngoài cửa sổ và liếc mắt nhìn gã thanh niên đẹp trai đang
đứng dựa vào tường ở phía cuối phố suốt bốn mươi phút qua. Chị nghĩ là
mình đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó.
Hai giờ kém bảy phút Maggie ra khỏi tiệm ăn. Nàng không để ý thấy một
gã thanh niên lấy ra một chiếc điện thoại di động và bấm một số máy không
đăng ký.
– Tôi nghe! - Nick Gutenburg nói.
– Bà Fitzgerald vừa ăn trưa xong với Joan Bennett ở tiệm Café Milano
trên phố Prospect. Hai người ngồi với nhau bốn mươi bảy phút. Tôi đã ghi
âm toàn bộ cuộc nói chuyện.
– Tốt, mang cuộn băng cho tôi.
Khi Maggie chạy lên bậc thang để đến văn phòng khoa, đồng hồ trên hành
lang trường đại học chỉ hai giờ kém hai phút.
* * *
Lúc đó là mười giờ kém một phút ở Moscow. Connor đang ngồi xem màn
cuối vở Giselle do nhà hát Bolshoi Ballet trình diễn. Nhưng không giống với
hầu hết các khán giả khác, gã không hướng ống nhòm dõi theo những bước
nhảy điêu luyện của nữ diễn viên chính trên sân khấu. Thỉnh thoảng gã lại
liếc nhìn xuống bên phải để biết là Zerimski vẫn còn ngồi trong lô của ông
ta.
Connor biết Maggie sẽ rất sung sướng nếu được thưởng thức điệu múa
của Wilis, vẻ đẹp của ba mươi sáu cô dâu trẻ trung trong những chiếc áo
cưới, xoay tròn trong ánh trăng Gã cố không để mình bị mê hoặc bởi những