ngoài kế hoạch trên quảng trường thành phố. Cuối cùng ông ta được đưa về
ga và nhảy lên một chuyến tàu đã được bố trí sẵn cho mình.
Những tuyên bố võ đoán của Zerimski với những ai lắng nghe mình
chẳng hề thay đổi nhiều so với bài diễn thuyết hôm trước, trừ việc
“Moscow” được thay bằng “Yaroslavi”. Những người bảo vệ trong lúc ông
ta dạo quanh nhà máy thậm chí còn có vẻ nghiệp dư hơn cả những vệ sĩ bảo
vệ hôm qua khi ông ta diễn thuyết trong phòng họp ở Moscow. Rõ ràng là
những người ở địa phương này không cho phép dân Moscow đặt chân lên
lãnh địa của họ. Connor kết luận rằng việc lấy mạng sống của Zerimski có
nhiều khả năng thành công hơn nếu được tiến hành ở ngoài thủ đô. Chỉ cần
ở trong một thành phố đủ rộng để có thể biến mất tăm và thành phố đó phải
đủ tự hào để không cho phép ba tay chuyên nghiệp kia đặt chân đến. Có vẻ
như cuộc đến thăm nhà máy đóng tàu trong vài ngày tới sẽ là dịp tốt nhất.
Thậm chí trên chuyến tàu trở về Moscow, Zerimski cũng không nghỉ
ngơi. Ông ta gọi các phóng viên nước ngoài đến toa mình, tổ chức một cuộc
họp báo nữa. Nhưng chưa ai kịp hỏi câu nào ông ta đã nói:
– Các vị đã thấy kết quả điều tra mới nhất chưa? Nó cho thấy hiện nay tôi
đã vượt lên tướng Borodin và bây giờ chỉ còn kém Chernopov có một điểm
thôi.
Một trong các nhà báo nói:
– Nhưng từ trước đến nay ngài vẫn luôn nói với chúng tôi rằng đừng chú
ý đến các cuộc điều tra làm gì kia mà.
Zerimski nhăn mặt.
Connor vẫn tiếp tục quan sát vị “Tổng thống tương lai”. Gã biết cần phải
đoán trước được từng vẻ mặt, từng động tác, từng thói quen, cũng như khả
năng có thể diễn thuyết đúng từng chữ như cũ của ông ta.
Bốn giờ sau khi đoàn tàu kéo vào ga Protsky Connor cảm thấy có ai đó
trên tàu đang nhìn mình, và đó không phải là Michell. Sau hai mươi tám
năm, gã khó mà lầm lẫn được trước những điều như vậy. Gã bắt đầu tự hỏi
không hiểu Michell nhìn có quá lộ liễu hay không, hay có thể có một ai đó