Sau khi người phục vụ đi khỏi Joan mới nói:
– Tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng chị biết rồi.
– Đừng lo. Connor sẽ cho tôi biết sau khi anh ấy có một cuộc phỏng vấn
mới, và sẽ nói rằng anh ấy kiếm được một việc tốt hơn nhiều so với ở
Washington Provident.
Joan nói:
– Chị thật là hiểu anh ấy.
Maggie nói:
– Đôi khi tôi cứ băn khoăn không hiểu mình có hiểu anh ấy tí gì không,
ngay lúc này đây tôi cũng không hề biết anh ấy đang ở đâu và đang làm gì.
Joan nói:
– Tôi cũng chẳng biết gì nhiều hơn chị. Suốt mười chín năm nay, đây là
lần đầu tiên trước khi đi anh ấy không cho tôi biết công việc.
Maggie nhìn thẳng vào mặt Joan, hỏi:
– Lần này khác, phải không Joan?
– Tại sao chị lại nói như vậy?
– Anh ấy nói với tôi là đi ra nước ngoài, nhưng lại đi mà không mang
theo hộ chiếu. Tôi đoán là anh ấy vẫn còn ở lại trong nước Mỹ. Nhưng tại
sao…
Joan nói:
– Không mang theo hộ chiếu không chứng tỏ là anh ấy không đi ra nước
ngoài.
Maggie nói:
– Cũng có thể là như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy giấu ở một
chỗ mà anh ấy biết là tôi sẽ tìm thấy.
Mấy phút sau người phục vụ trở lại và dọn đĩa của họ. Anh ta hỏi:
– Các vị có dùng đồ tráng miệng không ạ?
– Tôi không cần. Chỉ cần một cốc cà phê. - Joan nói.