– Bây giờ ở Nga có nhiều người ly dị hơn ở Mỹ kia, chú có biết điều đó
không? Chú Jackson, chú có biết thế không?
– Không, nhưng mấy ngày qua chú đã biết rằng trong đầu cháu chỉ có
toàn những thông tin vô bổ ấy thôi.
– Thế còn con, chú có đứa nào không?
Jackson nói:
– Không, chú bị mất…
– Thế thì sao chú không nhận cháu làm con nuôi, như vậy cháu sẽ về Mỹ
với chú.
– Chú nghĩ rằng đến Ted Turner
cũng không dám nhận cháu làm con
nuôi nữa kia. Thôi, ngủ đi, Sergei.
Môi hồi im lặng nữa.
– Chú Jackson, cháu hỏi một câu nữa thôi.
– Hãy bảo chú cách để làm cho cháu im đi được không.
– Tại sao người đó lại quan trọng như thế đối với chú?
Jackson im lặng một lúc mới trả lời:
– Hai mươi chín năm trước chú ấy đã cứu sống chú ở Việt Nam, vì thế
chú đoán là cháu có thể hiểu được là chú đã nợ người ấy chừng nấy năm.
Như thế có nghĩa gì không?
Lẽ ra Sergei đã trả lời, nhưng nó đã ngủ thiếp đi rất nhanh.