Jackson đưa cho nó tờ mười đô la trong lúc Zerimski đứng lại trước
micro. Người đàn ông đứng tuổi đã giới thiệu chương trình trước kia ngồi
một mình phía sau sân khấu. Zerimski không thể để cho sai lầm kiểu ấy lặp
lại một lần thứ hai.
Ông ta nói vang vang:
– Thưa các bạn, thật là một vinh dự to lớn cho tôi được đứng trước các
bạn với tư thế là ứng cử viên của các bạn. Mỗi ngày qua đi tôi càng hiểu
rằng …
* * *
Trong khi Connor nhìn khắp đám đông, một lần nữa gã lại nhìn thấy
Michell. Hắn đã bước thêm một bước nữa lại gần gã hơn.
Zerimski tiếp tục nói:
– Mặc dầu có một số ít công dân muốn trở lại chế độ chuyên chế cực
quyền trước đây, nhưng số đông vĩ đại…
Chỉ có vài từ “đây-đó” là thay đổi, Connor nghĩ. Gã để ý thấy Michell
bước đến gần gã thêm một bước nữa.
– Chúng ta muốn có một sự phân phối công bằng hơn đối với những của
cải được tạo nên bởi tài năng và sự cần cù lao động của mình.
Ðám đông vừa bắt đầu hò reo Connor đã nhanh chóng nhích vài bước
sang bên phải. Tiếng hoan hô vừa lắng xuống gã lại đứng im, không dám
động đậy.
* * *
Sergei hỏi:
– Tại sao cái người ngồi trên ghế đá lại theo dõi bạn chú?