khô, và lả đi vì kiệt sức và ốm yếu, gã gục xuống. Sau đó gã được biết rằng
viên trung úy đã vác gã đi thêm bốn ngày nữa xuyên qua rừng già để tới
được nơi an toàn.
Sau đó gã tỉnh lại trong một bệnh viện quân đội. Gã hỏi cô y tá đang chăm
sóc mình:
– Tôi ở đây bao lâu rồi?
Cô ta đáp:
– Sáu ngày. Ông thật may mắn là vẫn sống.
– Thế còn bạn tôi?
– Ông ấy tỉnh được hai ngày rồi. Sáng nay ông ấy đã đến thăm ông.
Gã lại ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, gã hỏi xin cô y tá giấy bút. Suốt ngày hôm
đó gã ngồi trên giường bệnh viện và viết đi viết lại bản đề nghị tuyên dương.
Cuối cùng, khi hoàn thành một bản như ý gã yêu cầu gửi cho Tư lệnh.
Sáu tháng sau, gã đứng trên bãi cỏ trước Nhà Trắng, giữa Maggie và bố
nàng, lắng nghe người ta đọc bản tuyên dương công trạng. Trung úy Connor
Fitzgerald bước tới và được Tổng thống trao tặng Huân chương Danh dự.
Trong khi bước lên từng bậc thang gỗ của giá treo cổ, gã nghĩ đến người
sẽ để tang mình sau khi biết được sự thực. Gã đã dặn bọn họ đừng nói cho
người ấy biết, bởi vì nếu biết anh ta sẽ phá bỏ hợp đồng, đến trình diện và
trở lại Cruciffix. Gã đã nói: “Ông phải hiểu rằng các ông đang làm việc với
một người vô cùng trọng danh dự. Vì thế hãy đảm bảo chắc chắn rằng anh ta
không được biết gì trước khi chuông đồng hồ điểm tám giờ.”
Tiếng chuông đầu tiên điểm khiến gã thoáng ớn lạnh, ý nghĩ sực tỉnh về
hiện tại.
Tiếng chuông thứ hai điểm, thằng bé kêu khóc chạy tới chân giàn giáo,
quỳ sụp xuống.
Tiếng chuông thứ ba điểm, Chỉ huy trưởng giơ tay ra hiệu, một hạ sĩ bước
tới một bước kéo đứa trẻ đi.