không dám động đậy chỉ sợ phải đến đứng cạnh gã. Mắt gã dừng lại ở thằng
bé, nó vẫn đang khóc thổn thức. Nếu bọn họ cho phép gã lập di chúc thì gã
sẽ để lại mọi thứ cho thằng bé này. Gã liếc nhìn lên giá treo cổ, rồi nhìn về
phía Tổng thống. Mắt hai người gặp nhau. Mặc dầu đang khiếp sợ nhưng gã
vẫn chịu đựng ánh mắt của Zerimski. Gã đã quyết định không để cho hắn ta
được nếm cái thỏa mãn biết được gã sợ hãi như thế nào. Nếu như Tổng
thống đừng có nhìn lại gã mà nhìn xuống chân mình, thì gã cũng sẽ làm như
vậy.
Viên sĩ quan đã làm xong phần việc của mình bèn cuốn tờ giấy lại và
bước đi. Ðây là tín hiệu để cho hai người khác bước tới, mỗi người nắm lấy
một cánh tay người tử tù và lôi gã đến giá treo cổ.
Gã bình thản bước qua mặt Tổng thống và đi tới giá treo cổ. Lên đến bậc
gỗ đầu tiên, gã ngước nhìn tháp đồng hồ: Tám giờ kém ba phút. “Có mấy ai
được biết chính xác mình còn được sống bao nhiêu lâu nữa như mình,” gã
thầm nghĩ. Hầu như gã mong cho chuông đồng hồ hãy điểm đi. Gã đã chờ
hai mươi tám năm để trả món nợ của mình.
Giờ đây, trong những giây cuối cùng, tất cả như ùa trở về. Đó là một buổi
sáng tháng Năm oi bức - Người ta cần phải xử một kẻ thù, là người sĩ quan
cao cấp nhất trong nhóm, gã đã bị chấm. Viên trung úy, người phó của gã đã
bước lên và xin được thay cho gã. Thế rồi, là một kẻ hèn nhát, gã đã không
phản đối.
Ðến nửa đêm, chính viên trung úy đã đến bên giường gã và nói rằng họ
phải cố thử trốn đi. Viên trung úy nói anh ta thích được liều chết trong đầm
lầy còn hơn. Ðêm đến khi anh ta trốn đi, viên đại úy cũng miễn cưỡng đi
theo. Mấy giờ sau khi mặt trời ló ra ở đường chân trời, họ vẫn còn thấy thấp
thoáng bóng trại giam. Họ đã phải trầm mình xuống dưới mặt nước đầm lầy,
nhưng chỉ vài giây sau đã phải trồi lên. Cuối cùng, sau một ngày dài lê thê
nhất đời, bóng tối cũng đổ xuống. Gã đã cầu xin trung úy tiếp tục đi một
mình, nhưng anh ta đã từ chối.
Ðến cuối ngày thứ hai thì gã chỉ ước gì mình chết đi cho rồi. Nhưng viên
sĩ quan trẻ vẫn đi tới. Ðến sáng ngày thứ mười hai thì họ đến được vùng đất