Với quãng đường thường ngày người ta phải đi hết khoảng hai mươi phút
thì cảnh sát giao thông ước tính đoàn xe chỉ mất không hết bảy phút. Trong
khi phóng qua tất cả các cột đèn chỉ huy giao thông bất cứ là đang sáng màu
gì và lướt qua sông, Zerimski không hề nhìn về phía Hermitage lấy một lần.
Sang đến bên kia bờ sông Neva người lái chiếc xe đi đầu tăng tốc lên tới
một trăm kilômét một giờ để đảm bảo cho Tổng thống đến đúng giờ trong
chuyến công du đầu tiên của sáng hôm ấy.
* * *
Ðang nằm trên giường, người tù nghe rõ tiếng những người gác đi dọc
hành lang lát đá tảng để đi tới chỗ mình, càng đến gần hơn, tiếng bước chân
của họ lớn dần lên. Gã tự hỏi không biết họ có bao nhiêu người. Họ dừng lại
trước xà lim của gã. Có tiếng chìa khóa quay trong ổ, rồi cửa bật mở. Khi
chỉ còn lại rất ít thời gian sống trên đời, người ta sẽ chú ý đến tất cả mọi chi
tiết.
Bolchenkov dẫn họ vào. Gã thấy ngạc nhiên vì ông ta quay lại nhanh như
vậy. Ông ta châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi đưa cho gã. Gã lắc đầu.
Chỉ huy trưởng nhún vai, vứt điếu thuốc xuống nền nhà bằng đá lấy chân di
lên rồi quay đi để đón Tổng thống.
Người thứ hai bước vào xà lim là cha cố. Ông ta mang theo một cuốn
thánh kinh rất to và nhẹ nhàng ngân nga những lời chẳng có ý nghĩa gì đối
với người tù. Sau đó là ba người khác bước vào, gã nhận ra bọn họ ngay lập
tức.
Họ nhìn trừng trừng vào gã, hầu như muốn rằng gã sẽ chống lại, nhưng họ
thất vọng thấy gã thản nhiên đưa hai tay ra sau và đợi. Họ sập còng lại và
đẩy gã khỏi xà lim để ra hành lang. Ði đến tận cuối hành lang dài dằng dặc
và xám xịt gã mới lờ mờ nhìn thấy ánh sáng trời.
* * *