Thứ đầu tiên gã nhìn thấy khi ra đến sân là cái giàn giáo, ai đó đã đặt sẵn
một chiếc ghế tuyệt đẹp bọc thảm đỏ ngay trước cái giàn giáo. Không cần
hỏi gã cũng biết ai sẽ ngồi trên chiếc ghế đó. Trong khi gã cùng Bolchenkov
đi qua sân, Connor để ý thấy một nhóm cảnh sát mặc áo khoác dài màu xanh
giống mình đang lôi những người qua đường vào, chắc là để chứng kiến
cuộc hành hình.
Chỉ huy trưởng đi nhanh đến một cái xe đậu ở cuối sân. Connor định mở
cửa bên phải nhưng Bolchenkov lắc đầu và chỉ vào ghế tài xế. Connor ngồi
vào sau tay lái.
Connor gài số một rồi chạy qua sân và dừng lại trước hai người lính gác ở
cổng. Một trong hai người giơ tay chào Chỉ huy trưởng và ngay lập tức kiểm
tra dưới gầm xe, trong khi đó người kia nhìn vào trong xe và xem xét thùng
xe.
Chỉ huy trưởng nghiêng người sang kéo tay áo Connor trùm xuống quá cổ
tay, sau khi hai người lính gác kiểm tra xong, họ quay về chỗ cũ và lại giơ
tay chào Bolchenkov. Không ai buồn quan tâm đến người lái xe.
Chiếc then gỗ khổng lồ được mở ra và hai cánh cổng vĩ đại của nhà tù
Cruciffix từ từ mở rộng.
– Cứ đi đi. - Chỉ huy trưởng nói trong khi một thằng bé chạy vào bên
trong nhà tù, có vẻ như nó biết đích xác là cần đi đến đâu.
Connor thì thầm:
– Ði đường nào?
– Bên phải.
Connor rẽ sang phải và bắt đầu cho xe chạy dọc bờ sông Neva đi về phía
trung tâm thành phố. Không hề có bóng một chiếc xe nào khác.
Bolchenkov nói:
– Ðến cái cầu tiếp theo thì sang sông, sau đó rẽ sang phải.
Trong khi họ đi ở bên bờ bên kia con sông và ngang qua nhà tù, Connor
liếc nhìn bức tường cao ngất. Cảnh sát vẫn đang cố lùa mọi người vào để bổ