sung thêm cho cái đám đông ít ỏi đã tập trung ở đó để chứng kiến cuộc hành
hình gã. Làm thế nào Bolchenkov giải quyết được vấn đề đó bây giờ nhỉ?
Connor tiếp tục cho xe chạy thêm vài trăm mét nữa cho đến khi
Bolchenkov nói:
– Rẽ vào kia.
Gã chạy chậm lại và dừng xe lại phía sau một chiếc BMW màu trắng, cửa
sau đã mở sẵn.
Bolchenkov nói:
– Ông Fitzgerald, chúng ta chia tay nhau ở đây. Hy vọng là sẽ không bao
giờ phải gặp lại.
Connor gật đầu. Trong khi gã bước về phía chiếc xe, Chỉ huy trưởng nói
thêm:
– Anh thật may mắn khi có được một người bạn tuyệt vời như vậy.
Phải mất nhiều thời gian nữa Connor mới hiểu đầy đủ được ý nghĩa câu
nói đó.
* * *
– Thưa ngài Jackson, xin mời ra cổng số 11 để lên chuyến bay của ngài.
Hai mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
– Cảm ơn. - Connor nói và cầm lấy thẻ lên máy bay.
Gã bắt đầu chậm rãi đi về phía cửa kiểm soát, hy vọng là viên sĩ quan
không kiểm tra kỹ hộ chiếu của gã. Mặc dầu bọn họ đã thay tấm ảnh của
Chris bằng tấm ảnh của gã, nhưng Jackson nhiều hơn gã ba tuổi, và thấp hơn
năm phân, đầu hói. Nếu người ta yêu cầu bỏ mũ ra thì gã sẽ phải giải thích
tại sao trên trán gã lại có một vết bớt.
Gã dùng tay phải để đưa tấm hộ chiếu - nếu dùng tay trái tay áo sẽ co lên
để lộ hàng chữ số đã được xăm lên cổ tay. Bao giờ về đến Mỹ gã sẽ sắm một
chiếc đồng hồ to bản hơn.