Gã mặc bộ quần áo để trên giường. Mặc dầu cái quần bị ngắn đến cả chục
phân nhưng áo sơ mi và áo khoác thì vừa khít dù gã đã sụt đến cả vài chục
cân trong mấy ngày tù.
Có tiếng gõ cửa nhẹ ngoài cửa, rồi tiếng chìa khóa quay trong ổ. Người
đàn bà họ gặp lúc mới đến xuất hiện, tay bưng một chiếc khay. Chị ta đặt
khay lên chiếc bàn nhỏ rồi quay đi, không để cho Connor kịp cảm ơn.
Connor nhìn vào khay và thấy một tô súp thịt nóng hổi cùng với ba lát
bánh mì cuộn, gã liếm môi. Gã ngồi xuống và bắt đầu tấn công vào chỗ thức
ăn, nhưng mới chỉ ăn có vài thìa súp và một lát bánh mì gã đã thấy no, đột
nhiên cơn mệt mỏi ập đến, gã đổ vật xuống giường.
“Ðây là lần thông báo thứ ba cho chuyến bay Finnair số 821 đi
Frankfurt. Xin mời những hành khách còn lại trong nhà ga ra máy bay.”
Connor vẫn ngồi tại chỗ cũ.
Chắc hẳn gã đã ngủ thiếp đi, bởi vì sau đó gã chỉ nhớ được là khi tỉnh dậy
gã thấy người đàn ông xanh xao đứng bên cạnh giường và nhìn gã.
– Hai mươi phút nữa chúng ta sẽ ra sân bay. - Hắn nói và quẳng một cái
phong bì dày cộp màu nâu lên giường.
Connor ngồi dậy và xé chiếc phong bì. Trong đó có một chiếc vé hạng
nhất đi sân bay quốc tế Dulles, một ngàn đô la và một tấm hộ chiếu Mỹ.
Gã mở tấm hộ chiếu và đọc tên: Christopher Andrew Jackson. Phía trên là
tấm ảnh của gã. Gã ngước nhìn tên thanh niên người Nga.
– Thế này nghĩa là thế nào?
Alexei Romanov nói:
– Nghĩa là ông vẫn còn sống.
“Ðây là lần thông báo cuối cùng cho chuyến bay số 821 đi Frankfurt. Xin
mời hành khách nào còn lại ở nhà ga lên máy bay ngay.”
Connor đi về phía cổng, đưa thẻ lên máy bay cho nhân viên đứng ở đó và
đi về phía chiếc máy bay đang chờ mình. Cô tiếp viên hàng không kiểm tra
số ghế của gã rồi chỉ về khoang thứ nhất của máy bay. Connor không cần