– Tôi phải nói chuyện với Larry Harrington ngay lập tức. Bao giờ ông
thấy ông ta đi xuống thì gọi cho Langley
. Tôi muốn trong vòng một giờ
nữa Giám đốc CIA có mặt trong phòng tôi.
Tổng tham mưu trưởng nói:
– Thưa Tổng thống, tôi nghĩ có lẽ khôn ngoan hơn chúng ta nên…
– Andy, trong vòng một giờ đấy. - Tổng thống nói, thậm chí không buồn
nhìn sang ông ta - Nếu tôi phát hiện ra CIA có dính líu chút nào tới vụ ám
sát ở Colombia đó thì tôi sẽ phơi sống Dexter ngay.
– Tôi sẽ yêu cầu Thư ký Nhà nước đến gặp ngài ngay, thưa Tổng thống.
Lloyd đáp và biến mất vào một văn phòng ở bên cạnh, nhấc chiếc máy
điện thoại ở gần nhất và quay số của Larry Harrington ở văn phòng Nhà
nước. Ngay cả qua điện thoại, giọng của tay người Texas đó cũng không
giấu nổi vui mừng vì đã chứng tỏ được là mình có lý. Sau khi Lloyd đặt ống
nghe xuống, ông quay về văn phòng riêng của mình, đóng cửa lại và ngồi im
lặng trước bàn hồi lâu. Sau khi đã nghĩ cẩn thận cần phải nói những gì, ông
quay một số điện thoại mà người nghe chỉ có thể là người đó.
– Giám đốc đây. - Helen Dexter chỉ nói có thế.
* * *
Connor Fitzgerald đưa hộ chiếu cho viên sĩ quan hải quan Australia. Thật
nực cười nếu như tấm hộ chiếu này có gì đáng nghi ngờ, bởi vì suốt ba tuần
nay đây là lần đầu tiên gã sử dụng tên họ thật của mình.
Viên sĩ quan mặc đồng phục gõ các chi tiết lên bàn phím, nhìn lên màn
hình rồi ấn thêm mấy cái nút nữa. Không thấy có gì hiện lên, anh ta bèn
đóng dấu visa du lịch và nói:
– Chúc ngài đi thăm Australia được vui vẻ, thưa ngài Fitzgerald.
Connor cảm ơn anh ta và đi về phía phòng chờ để lấy hành lý. Gã ngồi
xuống một chiếc ghế đối diện với băng tải và chờ hành lý của mình xuất