Sau một hồi trò chuyện rất lâu và một cái hôn trên má, Declan mất hút về
phía ký túc xá của nam. Connor ngồi thụp xuống chiếc ghế dài nhìn lên cửa
sổ phòng nàng và nhìn chăm chăm lên ban công của phòng ký túc xá nữ.
Anh quyết định sẽ đợi đến lúc nàng ra kéo rèm cửa sổ. Nhưng vào lúc nàng
ra kéo rèm thì anh lại lơ mơ ngủ mất.
Điều đầu tiên anh nhớ lại là vừa tỉnh khỏi một giấc mơ, trong đó anh mơ
thấy nàng đứng trước mặt mình, mặc áo pijama và một chiếc áo choàng.
Anh choàng tỉnh dậy, trố mắt nhìn nàng không tin rồi nhảy phắt dậy, đưa
tay ra:
– Xin chào. Tôi là Connor Fitzgerald.
– Tôi biết. - Nàng vừa đáp vừa bắt tay anh - Tôi là Maggie Burke.
Anh nói:
– Tôi biết.
Nàng hỏi:
– Anh có ở phòng nào không hay chỉ ở trên chiếc ghế dài đó?
Kể từ lúc ấy Connor không bao giờ nhìn đến một người đàn bà nào khác
nữa.
Thứ Bảy sau đó, lần đầu tiên trong đời Maggie đến sân vận động và nhìn
anh chơi bao nhiêu quả kỳ diệu ở trước khán đài mà với anh chỉ có một
người duy nhất đang ngồi.
Thứ Sáu tiếp theo nàng và Connor nhảy bên nhau suốt buổi tối, trong khi
Declan ngồi lãnh đạm ở tận cuối phòng. Trông cậu ta còn chán nản hơn khi
hai người bọn họ cùng nhau ra về, tay nắm tay. Về đến Le Mans Hall,
Connor hôn nàng lần đầu tiên, rồi quỳ xuống và cầu hôn. Maggie phá lên
cười, đỏ mặt và chạy vào nhà. Trên đường trở về ký túc xá nam, Connor
cũng phá lên cười, nhưng đó là khi anh phát hiện thấy Declan nấp sau một
cái cây.
Từ đó, hễ bất cứ lúc nào rỗi rãi là Connor và Maggie lại ở bên nhau. Nàng
học về cách làm bàn, về các khu vực và các quả ném biên. Anh thì học về
Bellini, Bernini và Luini. Trong suốt ba năm sau đó, tối thứ Sáu nào anh