Khi Connor đoạt được học bổng để học ở Notre Dame, cậu không hề nhận
một trong vô số những đề nghị đối với tất cả các thành viên trong đội bóng
đá. Các bạn trong đội của cậu có vẻ rất tự hào về việc vạch tên các cô gái mà
họ đã từng quyến rũ vào sau cánh cửa tủ riêng của mình ở trường. Vào cuối
học kỳ thứ nhất Brett Coleman, trung phong của đội vạch được mười bảy cái
tên lên cánh cửa tủ. Cậu ta cho Connor biết là “cửa tủ không đủ to để kể tất
cả những cuộc tán tỉnh suông”. Cuối năm thứ nhất, trên cánh cửa tủ của cậu
vẫn chỉ có một cái tên Nancy. Một buổi tối cậu tò mò thử xem tất cả các
cánh cửa tủ, thì phát hiện ra là tên Nancy có trên hầu hết các cánh cửa, thỉnh
thoảng lại được đóng ngoặc cùng với tên một cô gái khác. Cả đội có lẽ sẽ
dìm cậu xuống địa ngục vì ghi được ít bàn thắng, nếu như cậu không là sinh
viên năm thứ nhất giỏi nhất của Notre Dame trong một thập kỉ qua.
Thế nhưng vừa lên năm thứ hai được vài ngày, mọi sự đã thay đổi. Khi
Connor đến dự buổi vũ hội hàng tuần của Câu lạc bộ khiêu vũ Ireland thì
nàng đang cúi xuống đi giày. Anh không nhìn thấy mặt nàng, nhưng điều đó
cũng chẳng thành vấn đề lắm, bởi vì anh không thể rời mắt khỏi đôi chân
thon dài. Là một anh hùng bóng đá anh đã quen với việc các cô gái nhìn anh,
nhưng giờ đây cô gái mà anh muốn gây ấn tượng lại dường như không nhận
thấy sự tồn tại của anh. Và dường như để cho mọi sự còn tồi tệ hơn, khi
nàng bước ra sàn nhảy thì hoá ra bạn nhảy của nàng là Declan O’Casey, kẻ
vốn không có đối thủ trên sàn nhảy. Cả hai ưỡn thẳng lưng một cách kỳ dị
và bước những bước nhẹ như bay mà Connor chẳng bao giờ mơ mình có thể
bước nổi.
Cho đến cuối buổi khiêu vũ Connor vẫn chưa biết được tên nàng. Tệ hơn
nữa nàng và Declan ra về trước khi anh tìm được cách đến làm quen. Tuyệt
vọng, anh quyết định đi theo họ đến tận ký túc xá nữ, lúc nào cũng đi cách
họ khoảng năm mươi mét và luôn ẩn mình trong bóng tối như cha đã dạy.
Anh nhăn mặt khi thấy họ cầm tay nhau và chuyện trò vui vẻ. Về đến Le
Mans Hall nàng hôn lên má Declan và biến mất vào bên trong. Anh tự hỏi
không hiểu tại sao từ xưa đến nay anh lại không quan tâm đến khiêu vũ
nhiều hơn một chút và bớt tập trung cho bóng đá một ít?