Chương 5
– Có phải bà nghĩ rằng tôi sẽ tin là CIA thậm chí không biết đến một âm
mưu ám sát không?
Giám đốc CIA điềm tĩnh nói:
– Đúng vậy, thưa ngài. Lúc chúng tôi biết được việc ám sát đó thì nó vừa
xảy ra được vài giây. Tôi đã tiếp xúc với Cố vấn An ninh Quốc gia và tôi
nghĩ là ông ta đã trực tiếp báo cáo ngay lên ngài ở trại David.
Tổng thống bắt đầu đi đi lại lại trong phòng Bầu dục, điều đó không chỉ
cho phép ông có thêm thời giờ để suy nghĩ, mà còn thường khiến người tiếp
chuyện cảm thấy khó chịu. Hầu hết mọi người khi bước vào phòng Bầu dục
thường đã mất bình tĩnh. Đã có lần thư ký riêng của ông nói với ông rằng cứ
năm người khách thì có bốn người phải vào phòng nghỉ trước khi đến giờ
hẹn gặp Tổng thống. Nhưng ông không tin rằng người đàn bà đang ngồi
trước mặt ông kia muốn biết rằng phòng nghỉ gần nhất là ở chỗ nào. Nếu
như có một quả bom nổ trong Vườn hồng đi chăng nữa thì có lẽ Helen
Dexter cũng sẽ chỉ đến nhướng đôi lông mày rậm lên là cùng. Cương vị của
bà ta đã kéo dài ba đời Tổng thống, và người ta đồn là cả ba vị Tổng thống
đó đều có lần đề nghị bà ta từ chức.
Dexter nói:
– Và khi Lloyd gọi điện cho tôi nói rằng ngài muốn biết chi tiết hơn thì
tôi đã yêu cầu Phó của tôi là Nick Gutenberg liên lạc với người của chúng ta
ở Bogotá và yêu cầu họ điều tra xem chính xác những gì đã xảy ra vào chiều
hôm thứ Bảy vừa rồi. Hôm qua Gutenberg đã hoàn thành bản báo cáo của
ông ta.