Stuart rời mắt khỏi trang nhất tờ Sydney Morning Herald khi Maggie
bước vào bếp, trên người mặc quần jean và áo len dài tay. Sáu tháng qua họ
đã ở chung với nhau và chưa bao giờ anh nhìn thấy nàng có một sợi tóc rối
trên đầu.
Nàng nói:
– Chào con, Stuart. Báo có gì đáng chú ý không?
Stuart đáp:
– Zerimski vẫn không thèm động đậy một tí nào. Còn Tổng thống của mẹ
thì vẫn dũng cảm đương đầu với chuyện đó, ít ra thì đó cũng là lời bình luận
của tờ Herald.
Maggie nói:
– Sáng thứ Bảy mà con không có tin gì sáng sủa hơn cho mẹ sao?
– Thủ tướng đã thông báo ngày bầu cử Tổng thống đầu tiên.
Maggie vừa đổ đầy một bát bánh ngô vừa nói:
– Ở đất nước này mọi người chậm quá. Bên nước mẹ người ta đã gạt bỏ
người Anh được hơn một trăm năm rồi.
– Sẽ không lâu hơn nữa đâu. - Stuart cười to và nói trong khi vợ anh
bước vào bếp.
Tara nói vẻ ngái ngủ:
– Chào mẹ, chào anh.
Maggie bỏ thìa xuống và hôn lên má con gái.
– Con ngồi xuống kia, ăn bát bánh ngô này đi. Trong khi đó mẹ sẽ làm
cho con một quả trứng ốp lết. Con thật sự đã…
Tara nói:
– Mẹ. Con đang có mang chứ có phải là sắp chết đâu. Một bát bánh ngô
là đủ cho con rồi mà.
– Mẹ biết, nhưng…
Tara quàng tay ôm lấy vai mẹ và nói: