– Nhưng con không được chủ quan chứ gì. Mẹ, con tiết lộ cho mẹ một bí
mật. Các chẩn đoán y học không bao giờ báo trước được việc sẩy thai, điều
đó chỉ làm cho các bà mẹ hoang mang mà thôi. Sáng nay có chuyện gì hay
không ạ? - Cô nói và nhìn sang Stuart.
– Vụ anh bào chữa ở tòa hình sự đăng trên trang mười sáu. Tin đáng chú
ý trong ngày đấy! - Anh nói và chỉ vào bài báo gồm ba cột phía góc trái
trang báo.
Tara đọc bài báo hai lần rồi mới nói:
– Nhưng thậm chí họ chẳng nhắc đến tên anh kia mà.
Stuart thừa nhận:
– Không, có vẻ như lúc này họ chú ý đến thân chủ của anh hơn. Nhưng
nếu như anh bào chữa được cho ông ta thì mọi chuyện sẽ khác.
Maggie nói:
– Mẹ hy vọng là con sẽ không bào chữa được cho ông ta trắng án. Mẹ
nghĩ thân chủ của con hơi đáng tởm một chút, và có phải ngồi tù đến hết đời
cũng đáng thôi.
Stuart ngỡ ngàng hỏi:
– Vì ăn trộm bảy mươi ba đô la ư?
– Của một bà cụ không hề có gì để tự vệ.
– Nhưng đây mới là lần đầu tiên.
Maggie nói:
– Mẹ nghĩ rằng con muốn nói là mới bị bắt lần đầu tiên chứ?
Stuart nói:
– Mẹ biết không, lẽ ra mẹ đã có thể là một luật sư hạng nhất rồi đấy. Lẽ
ra năm nay mẹ không nên đồng ý nghỉ lên lớp để đi nghiên cứu làm gì, mà
phải ghi tên học trường luật mới đúng. Lưu ý mẹ là con cho rằng cái án
chung thân cho tội ăn trộm bảy mươi ba đô la có vẻ sẽ không được tất cả
mọi người hoan nghênh đâu.
Maggie giễu cợt: