– Thậm chí mẹ còn biết lần đầu tiên bố con làm đàn ông như thế nào kia.
Ðó là với một cô gái được mệnh danh là “Nancy không bao giờ từ chối”. -
Nàng thì thầm vẻ bí mật một cách giễu cợt.
Stuart không tin:
– Lẽ nào bố lại có thể nói với mẹ cả điều đó?
– Không, bố con không nói. Mẹ sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó nếu
như không có một hôm bố về muộn sau khi tập đá bóng. Mẹ quyết định bỏ
một lá thư vào tủ cá nhân của bố ở lớp và thấy tên Nancy được vạch bên
trong tủ. Nhưng thật ra mẹ không thể nào trách bố được, bởi vì khi mẹ kiểm
tra tủ của tất cả các bạn cùng lớp của bố thì bố là người ghi điểm ít nhất.
Tara cúi gập cả người mà cười và xin mẹ đừng kể nữa.
– Cuối cùng khi bố…
Khi họ tới sân bay thì Maggie đã dốc hết mọi câu chuyện về sự kình địch
giữa Declan và Connor, và nàng đã cảm thấy tự nhiên hơn về cuộc gặp sắp
tới với người bạn nhảy sau bao nhiêu năm.
Stuart tạt vào lề đường, nhảy ra khỏi xe và mở cửa sau cho mẹ vợ. Anh
nhìn đồng hồ và nói:
– Phải nhanh lên mới kịp mẹ ạ.
Tara hỏi:
– Mẹ, mẹ có muốn con đi cùng với mẹ không.
– Không cần đâu, cảm ơn con. - Maggie nói và bước nhanh về phía hai
cánh cửa tự động trước khi kịp đổi ý.
Nàng nhìn bảng thông báo các chuyến máy bay sắp đến. Chuyến bay 815
bay từ Chicago hạ cánh đúng giờ lúc mười một giờ hai mươi. Bây giờ đã
mười một giờ bốn mươi. Cả đời nàng chưa bao giờ đi đón ai muộn đến như
vậy. Càng tới gần khu đón hành khách đến nàng càng đi chậm lại với hy
vọng là Declan đã kịp ra khỏi nhà ga.
Nàng quyết định sẽ chờ khoảng mười lăm phút cho tròn trách nhiệm rồi
sẽ quay ra xe. Nàng bắt đầu nhìn những hành khách đang đi qua cửa. Những