Tara vừa chui vào xe vừa nói:
– Con rất sốt ruột muốn gặp bác Declan. Chỉ cái tên bác ấy thôi cũng đã
được bao quanh bằng một cái vòng bí hiểm rồi.
Maggie nói:
– Hồi ấy mẹ cũng nghĩ đúng như vậy.
– Trong cái tên đó thì có cái gì kia chứ! - Stuart nói và cười vui vẻ trong
khi anh đánh xe ra đường cái.
– Cũng kha khá, khi người ta vốn là Margaret Deirdre Burke. Hồi còn đi
học có lần mẹ tự viết cho mình một bức thư đề tên “Tiến sĩ và phu nhân
Declan”. Nhưng điều ấy chẳng làm cho bác ấy thấy thú vị hơn chút nào. -
Nàng vuốt tóc vẻ hồi hộp.
Tara hỏi:
– Liệu có thể nào sau bấy nhiêu năm Tiến sĩ O’Casey trở thành một
người đàn ông thô lỗ, trần tục và thú vị không?
Maggie nói:
– Mẹ ngờ lắm. Mẹ nghĩ là nhiều khả năng bác ấy trở thành một người tự
cao, khó tính và vẫn còn trong trắng thì đúng hơn.
Stuart hỏi:
– Sao mẹ có thể biết là bác ấy vẫn còn trong trắng?
Maggie nói:
– Bởi vì bác ấy vẫn liên tục nói với mọi người như vậy mà. Một kỳ nghỉ
cuối tuần lý tưởng đối với Declan là đọc báo cáo về một công trình lượng
giác trong một hội nghị toán học.
Tara phá lên cười.
– Tuy nhiên, công bằng mà nói thì bố các con cũng chẳng có nhiều kinh
nghiệm hơn bác ấy. Ðêm đầu tiên bố mẹ ở bên nhau là trên một cái ghế dài,
và thứ duy nhất mẹ bị mất sau đêm đó là đôi giày mềm.
Stuart cười mãi đến nỗi suýt nữa đâm cả lên lề đường.
Maggie nói tiếp: