Maggie nói:
– Mẹ biết mẹ nói gì với con. Và con không cần phải nhìn mẹ như vậy
đâu, thưa tiểu thư. Mẹ tin rằng con vẫn thường trêu chọc Stuart về cái anh
chàng phục vụ ở Dublin, kẻ…
– Mẹ, dù thế nào đi chăng nữa thì bây giờ anh ấy cũng đã là…
Stuart hỏi:
– Là gì?
Tara nói:
– Một giảng viên ở trường Đại học Trinity. Và hơn nữa anh ấy đang sống
rất hạnh phúc với ba đứa con. Ðiều đó đáng kể hơn mọi cô bạn gái cũ của
anh đấy.
Stuart thừa nhận:
– Ðúng vậy! - Anh quay lại nói với Maggie - Vậy thì bao giờ Tiến sĩ
O’Casey đến hả mẹ?
Maggie lại mở bức thư ra và đọc:
– Ngày mười bốn bay từ Chicago, mười lăm đến nơi.
Stuart nói:
– Nhưng hôm nay là mười lăm rồi.
Maggie gật đầu rồi đọc tiếp:
– Tôi sẽ ở lại Sydney một đêm và ngày hôm sau sẽ đến gặp Hiệu phó
trước khi trở về Mỹ. - Maggie ngước lên - Bác ấy sẽ về Mỹ trước khi chúng
ta đi nghỉ cuối tuần về.
Tara nói:
– Như vậy thì thật đáng xấu hổ. Sau từng ấy năm, con rất muốn được gặp
ngài tiến sĩ O’Casey chung thuỷ.
Stuart liếc nhìn đồng hồ:
– Với lại mẹ vẫn còn kịp kia mà. Mấy giờ máy bay bác ấy hạ cánh?
Maggie nói: