Tara nói:
– Không có tội.
Stuart thừa nhận:
Anh đã biết là chẳng dễ gì lừa được mẹ. Thế nào rốt cuộc
mẹ cũng tìm ra thôi. Con nhìn thấy mẩu rao vặt trên tờ Herald và con nghĩ
mẹ rất thích hợp cho việc đó. Thậm chí còn quá thừa khả năng.
Tara nói:
– Có tin đồn rằng cuối năm nay Chủ nhiệm khoa Nhân văn sẽ nghỉ hưu,
vì thế người ta tìm người sẽ thay thế vào chân đó. Ai là người nhận được
chức đó…
Maggie vừa bắt đầu thu dọn đĩa bát vừa nói:
– Nào, hai con, hãy nghe mẹ nói đã nhé. Mẹ đang nghỉ lên lớp một thời
gian, và mẹ định là tháng Tám tới sẽ trở về Washington và tiếp tục công việc
của mình ở trường Ðại học Tổng hợp Georgetown. Ðại học Tổng hợp
Sydney cần phải tìm người khác thôi.
Nàng ngồi xuống và bóc lá thư thứ hai. Cả Tara và Stuart không ai nói
năng gì khi nàng rút ra một tấm séc ghi số tiền 277.000 đô la do Thư ký Kho
bạc ký. Bức thư đính kèm giải thích rằng đó là “quyền lợi đầy đủ vì chồng
nàng đã mất trong khi làm nhiệm vụ với cương vị là một sĩ quan CIA.”
Không biết họ có thể hiểu nổi ý nghĩa của cái cụm từ “quyền lợi đầy đủ”
không nhỉ. Nàng nhanh nhẹn bóc lá thư thứ ba. Nàng đã để dành nó đến cuối
cùng vì đã nhận ra cái máy chữ cổ lỗ và biết đích xác ai là người gửi nó.
Tara khều Stuart:
– Bức thư tình hàng năm của Tiến sĩ O’Casey đấy, nếu em không lầm. -
Cô nói thì thầm - Em phải thừa nhận là rất ngạc nhiên và ấn tượng vì ông ấy
có thể tìm ra mẹ ở đây.
Maggie mỉm cười:
– Mẹ cũng vậy, ít nhất là với ông ấy mẹ cũng không phải giả vờ. - Nàng
xé phong bì.