Stuart nhìn đồng hồ và nói:
– Hẹn gặp mẹ và em ở ngoài kia. Lúc nào mọi người sẵn sàng để đi.
Maggie ngước khỏi cặp kính, mỉm cười nói:
– Mẹ đã đặt sẵn bàn ở tiệm cà phê trên bãi biển vào lúc một giờ.
Tara thở dài, nói vẻ khâm phục:
– Mẹ thật là chúa.
Stuart đang định lấy tờ báo đập lên đầu vợ thì Maggie nói.
– Ôi trời!
Cả hai vợ chồng kinh ngạc nhìn nàng. Lần đầu tiên họ nghe thấy nàng nói
một câu phóng túng như vậy.
Tara hỏi:
– Có chuyện gì thế mẹ? Bác ấy vẫn cầu hôn mẹ à, hay là cuối cùng sau
chừng ấy năm bác ấy cũng đã cưới ai đó?
– Ðều không phải. Bác ấy được mời làm Chủ nhiệm khoa Toán trường
Đại học New South Wales, và bác ấy sắp đến gặp Hiệu phó trước khi quyết
định nhận lời hay không.
Tara nói:
– Tuyệt, không gì bằng. Dẫu sao đi chăng nữa thì bác ấy cũng là người
Irish, đẹp trai và bao giờ cũng ngưỡng mộ mẹ. Mẹ vẫn chả thường nói là chỉ
có bố mới có thể đánh bại được bác ấy là gì. Liệu mẹ có thể đòi hỏi gì hơn
nữa?
Maggie im lặng hồi lâu rồi mới nói:
– Mẹ e rằng mọi sự không ăn khớp với nhau lắm.
Tara nói:
– Mẹ nói thế nghĩa là thế nào?
– Phải, mặc dầu bác ấy đẹp trai, và là một tay khiêu vũ tuyệt vời nhưng
có lẽ bác ấy hơi tẻ một chút.
– Nhưng mẹ vẫn thường bảo con là…