– Mười một giờ hai mươi sáng nay. Mẹ sợ là chúng ta sẽ không gặp được
bác ấy. Và bác ấy không nói bác ấy ở đâu trong thời gian ở lại tuy nhiên mẹ
sẽ chẳng thể nào liên lạc được với bác ấy trước khi bác ấy về đến nhà.
Stuart nói:
– Mẹ đừng có dễ khuất phục thế. Nếu mười phút nữa chúng ta ra được
khỏi nhà thì vẫn có thể đến sân bay kịp lúc máy bay của bác ấy hạ cánh. Mẹ
có thể mời bác ấy đến ăn trưa với chúng ta.
Tara nhìn mẹ, Maggie có vẻ không nhiệt tình với ý kiến đó lắm:
– Ngay cả nếu như chúng ta đến kịp thì chưa chắc bác ấy đã nhận lời kia
mà. Chắc là sau một chuyến bay dài bác ấy sẽ mệt mỏi và có thể muốn
chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sáng mai thì sao?
Tara nói:
– Nhưng mà ít nhất mẹ cũng phải cố thử chứ?
Maggie gấp lá thư lại, cởi tạp dề và nói:
– Tara, con nói đúng. Sau chừng nấy năm, ít nhất mẹ phải cố được một
lần chứ.
Nàng mỉm cười với con gái, nhanh nhẹn ra khỏi bếp và mất hút lên gác.
Về đến phòng nàng mở tủ áo và lấy bộ đồ nàng thích nhất. Nàng không
muốn Declan nghĩ nàng giống như một thiếu phụ trung niên - mặc dầu điều
đó nghe có vẻ hơi ngốc nghếch một chút, bởi vì nàng đã đứng tuổi rồi, và
anh cũng thế. Nhìn hình mình trong gương. Tạm được, với cái tuổi năm
mươi mốt. Nàng vẫn chưa hề béo lên, nhưng một vài nếp nhăn đã xuất hiện
trên trán trong sáu tháng qua. Maggie quay xuống tầng dưới và thấy Stuart
đang đi đi lại lại tới lui, nàng biết xe đã sẵn sàng, thậm chí có lẽ động cơ đã
nổ sẵn.
Stuart gọi lên gác lần thứ ba:
– Tara, nhanh lên.
Mấy phút sau Tara xuất hiện, cô vừa mỉm cười đã khiến sự sốt ruột của
Stuart tan biến.