thanh niên sôi nổi và rạng rỡ thì cắp theo ván lướt, những người đứng tuổi
thì bận rộn và căng thẳng tóm chặt tay con cái, những người già thì chậm rãi
đi sau cùng. Nàng bắt đầu tự hỏi không hiểu mình có nhận ra Declan nữa
không. Không hiểu anh ta đã đi qua chưa? Dẫu sao đi nữa thì cũng đã gần ba
mươi năm rồi họ không gặp lại nhau, và anh ta sẽ chẳng hề chờ đợi một ai
đó ra đón anh ở đây.
Nàng nhìn đồng hồ lần nữa - đã gần hết mười lăm phút. Nàng bắt đầu
nghĩ đến đĩa Gnocchi và một ly Chardonnay trong bữa ăn trưa ở Cronulla,
rồi sau đó sẽ nằm tắm nắng trong khi Stuart và Tara lướt ván. Thế rồi nàng
dừng mắt lại ở một người chỉ có một cánh tay đang bước qua cửa.
Chân Maggie như muốn nhủn ra. Nàng nhìn chằm chằm vào người đàn
ông nàng chưa bao giờ hết yêu và nghĩ rằng mình sắp khuỵu xuống mất.
Nước mắt trào lên. Nàng không hề hỏi điều gì. Lát nữa, lát nữa đã. Nàng
chạy bổ về phía anh, không để ý đến tất cả mọi người xung quanh.
Vừa nhìn thấy nàng, Gã nở một nụ cười cho thấy gã biết nàng đã nhìn
thấy mình.
– Ôi lạy Chúa tôi, Connor. - Nàng dang hai tay - Thật ư, Lạy Chúa, hãy
nói cho con biết đó là sự thật đi.
Connor ôm chặt lấy nàng bằng cánh tay phải, ống tay áo bên trái thõng
xuống. Gã nói bằng giọng Irish:
– Thật đấy, Maggie yêu dấu của anh. Không may là mặc dù các Tổng
thống có thể xếp đặt hầu hết mọi chuyện, nhưng nếu như họ đã giết anh thì
không có cách nào khác, cũng phải cho anh ít thời gian để có được một danh
tính mới. - Gã buông nàng ra và ngắm người đàn bà mà trong suốt sáu tháng
qua gã không ngừng ao ước được ôm trong tay. - Anh quyết định chọn tiến
sĩ Declan O’Casey, một học giả đang được cân nhắc cho một chức vụ mới ở
Australia, bởi vì anh vẫn nhớ là em không mong muốn gì hơn là được làm
bà Declan O’Casey. Và anh cũng rất tự tin là sẽ không gặp khó khăn gì lắm
bởi vì đã có khối người Australia thử tài năng toán học của anh.
Maggie ngước nhìn gã, nước mắt tuôn trào trên má, nàng chẳng biết nên
cười hay nên khóc nữa. Nàng nói: