– Maggie, anh đang nghĩ đến chuyện thôi việc khỏi công ty và tìm một
chỗ làm khá hơn, nghĩa là sao cho anh không phải đi đây đi đó mãi nữa.
Gã liếc về phía bàn bếp và chờ xem phản ứng của nàng ra sao.
Maggie lại đặt ấm cà phê lên bếp hâm, uống một ngụm cà phê trong cốc
của mình rồi mới lên tiếng:
– Tại sao lại là bây giờ? - Nàng hỏi một cách đơn giản.
– Giám đốc nói rằng anh được rút ra khỏi những vụ bắt cóc tống tiền để
thay bằng một nhân viên mới trẻ hơn. Đó là chính sách của công ty đối với
lứa tuổi như anh.
– Thế nhưng còn thiếu gì việc trong công ty dành cho một người có kinh
nghiệm như anh?
Connor nói:
– Giám đốc có đưa ra một đề nghị. Bà ta dành cho anh vị trí lãnh đạo một
văn phòng của công ty ở Cleveland.
Maggie không tin ở tai mình:
– Cleveland ư?
Nàng im lặng hồi lâu rồi khẽ nói:
– Tại sao Giám đốc công ty lại nôn nóng muốn xua đuổi anh đi như vậy?
Connor không trả lời câu hỏi của nàng:
– Ồ, không đến nỗi tệ như vậy đâu. Dù sao đi nữa, nếu như anh không
nhận lời đề nghị ấy thì anh vẫn có thể về hưu và hưởng đầy đủ trợ cấp kia
mà. Với lại Joan an ủi anh là có rất nhiều công ty bảo hiểm ở Washington
này sẽ rất vui mừng nhận những người có kinh nghiệm như anh vào làm
việc.
– Nhưng không phải cái công ty hiện nay anh đang làm cho nó. - Maggie
nói, vẫn nhìn thẳng vào mắt chồng.
Connor bắt gặp ánh mắt của nàng nhưng không sao nghĩ ra một câu trả lời
thích đáng.
Tiếp theo là một sự im lặng bất thường.