– Nhưng em nói là em có thể hỏi trưởng khoa xem có cho phép em làm
nốt luận án ở Sydney không kia mà.
Tara nói:
– Trưởng khoa của em thì không có vấn đề gì. Vấn đề là ở hiệu trưởng
kia.
– Hiệu trưởng ư?
– Vâng. Hôm qua trưởng khoa của em đã nói chuyện với ông ta, ông ta
đã trả lời là không thể đặt vấn đề ấy ra.
Im lặng một hồi lâu, Tara hỏi:
– Anh có còn ở đó không đấy?
– Anh còn ở đây chứ. - Sau đó là một tiếng thở dài, chẳng kém gì một
chàng tình nhân của Shakespeare.
Tara nhắc:
– Chỉ còn có tám tháng thôi mà. Thực tế em có thể nói cho anh biết là
còn bao nhiêu ngày. Và đừng có quên là anh đã hứa sang đây với em vào dịp
Giáng sinh.
Stuart nói:
– Anh đang mong đến khi đó. Anh chỉ hi vọng là bố mẹ em sẽ không cảm
thấy anh quấy rầy họ. Dù sao đi chăng nữa thì cũng khá lâu họ mới được gặp
em.
– Đừng có ngốc nghếch thế. Bố mẹ em rất vui mừng khi em báo là anh sẽ
đến nghỉ Giáng sinh với em. Mẹ rất ngưỡng mộ anh, và anh biết thừa anh là
người đầu tiên được bố khen ngợi đấy.
– Bố em là một người rất đặc biệt.
– Anh nói thế nghĩa là thế nào?
– Em quá biết anh định nói gì rồi mà.
– Tốt nhất là em nên bỏ máy đây, nếu không bố em sẽ phải thăng chức
chỉ để đủ tiền trả tiền điện thoại cho em mà thôi.