Khi Chris Jackson mở cửa trước, một hồi chuông vang lên báo rằng có
người đã bước qua cửa.
Bogotá có tới hơn một trăm cửa hiệu cầm đồ, hầu hết là nằm ở quận San
Victoria. Từ hồi thôi không còn là một điệp viên bình thường nữa Jackson
không mấy khi làm công việc theo dõi cụ thể. Gã bắt đầu tự hỏi không hiểu
ông bạn cũ Cảnh sát trưởng có xui mình đuổi theo vịt trời hay không. Nhưng
gã vẫn tiếp tục bởi vì biết rằng tay cảnh sát này bao giờ cũng có cách để đảm
bảo sau này còn nhận được tiếp những phong bì đầy tiền.
Escobar ngước lên khỏi tờ báo buổi tối. Ông lão bao giờ cũng có thể phân
biệt được người khách vừa bước vào là người mua hay người bán, thậm chí
chỉ trước khi người đó kịp bước tới trước quầy. Cái kiểu nhìn của họ, bộ
quần áo cắt đẹp hay xấu, thậm chí cả cái cách họ bước về phía ông. Chỉ cần
liếc qua ông khách mới vào ông cũng đã lấy làm mừng là mình đã không
đóng cửa sớm.
Escobar đứng dậy, nói:
– Xin chào ngài! - Bao giờ ông cũng dùng đại từ “ngài” khi đó là một
người định mua hàng - Tôi có thể giúp gì cho ngài được ạ?
– Cái khẩu súng bày ngoài kia…
– À vâng, tôi thấy ngài thật tinh đời. Đó thật sự là một vật đáng sưu tầm.
Escobar nâng cửa quầy lên và bước về phía cửa sổ. Ông lấy cái vali da và
đặt nó lên bàn quầy để cho ông khách có thể nhìn kỹ hơn vật đựng trong đó.
Jackson chỉ cần liếc qua khẩu súng được làm bằng tay là biết ngay lai lịch
của nó. Gã đã không hề ngạc nhiên khi thấy trong ổ đạn có một viên đã bị
bắn đi.
– Ông đòi bao nhiêu cho cái này?
Nhận ra giọng Mỹ, Escobar nói:
– Mười ngàn đô la. Tôi không thể bớt chút nào đâu. Rất nhiều người hỏi
tôi rồi.
Sau ba ngày lần mò khắp thành phố dưới cái nóng nồng nực, Jackson
không còn hơi sức nào để mà mặc cả nữa. Nhưng gã không có đủ số tiền