Cuối cùng Maggie nói:
– Anh có nghĩ là đã đến lúc anh cần nói cho em nghe tất cả sự thật hay
không? Hay anh nghĩ là em chỉ nên tiếp tục tin mọi lời anh nói, đúng như
một người vợ tận tuỵ.
Connor cúi đầu, vẫn im lặng.
– Anh không hề giấu em rằng Công ty bảo hiểm Maryland chỉ là một đơn
vị của CIA. Và em cũng không bao giờ gặng hỏi anh về điều đó. Nhưng cuối
cùng những chuyến đi lạ lùng của anh cũng để lại một chút bùn trên mũi
giày đấy.
Connor ngây ngô hỏi:
– Anh không hiểu?
– Hôm qua em đến lấy quần áo của anh ở hiệu giặt là, người ta nói là tìm
thấy trong túi áo anh cái này! - Maggie đặt một đồng xu kẽm lên bàn -
Người ta bảo là nó chỉ có giá trị ở trong nước Colombia.
Connor trố mắt nhìn đồng mười peso, vừa đủ để gọi một cuộc gọi nội hạt
trong Bogotá.
Maggie nói tiếp:
– Connor Fitzgerald, nhiều bà vợ khác sẽ ngay lập tức rút ra một kết luận.
Nhưng anh đừng quên rằng em đã biết anh hơn ba mươi năm nay, và em biết
rằng anh không thể lừa dối em như vậy.
– Maggie, anh hứa với em là…
– Connor, em biết. Bao giờ em cũng chấp nhận việc anh có lý do chính
đáng để không hoàn toàn thẳng thắn với em trong bao nhiêu năm qua. -
Nàng cúi tới cầm lấy tay chồng và nói - Nhưng nếu giờ đây anh bị quẳng đi
như một cái vỏ chanh mà chẳng hề có lý do gì thì anh có cảm thấy là em có
quyền biết rõ những gì anh đã làm trong hai mươi tám năm qua không?
* * *