Chủ tịch Ban Giám đốc hỏi:
– Ông Fitzgerald, ông đã làm việc cho Bảo hiểm nhân thọ Maryland
trong bao lâu rồi?
Đó là câu hỏi đầu tiên của ông ta trong cuộc phỏng vấn kéo dài hơn một
giờ này.
Connor nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi ở giữa bàn đối diện với gã,
đáp:
– Đến tháng Năm này thì được hai tám năm, thưa ngài Thompson.
Người đàn bà ngồi bên cạnh Chủ tịch nói:
– Thành tích của ông rất đáng chú ý, và đáng tin cậy. Tôi xin được hỏi tại
sao ông lại không muốn làm công việc hiện tại. Và có lẽ quan trọng hơn là
tại sao dường như Maryland lại muốn ông thôi việc?
Tối hôm trước trong khi ăn tối, Connor đã bàn với Maggie là sẽ trả lời câu
hỏi này như thế nào. Nàng đã nói: “Cứ nói sự thật thôi. Và đừng nghĩ đến
chuyện nói dối làm gì, anh chẳng bao giờ là người nói dối giỏi đâu.” Gã
không hề chờ đợi ở vợ một lời khuyên nào khác.
Gã đáp:
– Cơ hội thăng tiến duy nhất của tôi là rời đi Cleveland. Nhưng tôi cảm
thấy không thể yêu cầu vợ tôi bỏ công việc hiện giờ của cô ấy ở trường Đại
học Georgetown. Cô ấy sẽ không thể tìm được một vị trí tương đương như
thế ở Ohio.
Vị thứ ba trong Hội đồng phỏng vấn gật đầu. Maggie đã nói với gã rằng
một trong các thành viên Ban Giám đốc vốn có theo học năm cuối cùng ở
Georgetown.
Chủ tịch nói:
– Có lẽ chúng tôi không cần hỏi thêm ông nữa làm gì. Ông Fitzgerald, tôi
chỉ muốn được cảm ơn vì chiều nay ông đã đến đây gặp chúng tôi.
Connor đứng dậy:
– Tôi rất hân hạnh.