Cô ngẫm nghĩ câu nói trong giây lát. “Ý anh là gì? Em không thấy giữa
họ có điểm chung nào hết.”
Cô có ấn tượng là M’Adoc đang thăm dò đầu óc cô. “Họ có rất nhiều
điểm chung, Acheron và Zarek. Những điều mà hầu hết mọi người không
thể thấy hay thấu hiểu. Anh cho rằng Acheron cảm thấy nếu Zarek không
thể thoát khỏi thì bản thân anh ta cũng không thể.”
“Thoát khỏi cái gì?”
“Bản thân anh ta. Cả hai người đàn ông đều có xu hướng lựa chọn nỗi
đau cho bản thân. Họ chỉ không chọn một cách khôn ngoan mà thôi.”
Astrid cảm thấy một cảm xúc lạ lùng khi nghe những từ ngữ đó. Ngực
cô đột ngột cảm thấy nhức nhối. Một cảm xúc mà cô đã không còn cảm
thấy từ rất lâu rồi. Cô thực sự cảm thấy đau lòng thay cho hai người họ.
Nhưng phần lớn, cô đau lòng thay cho Zarek.
“Làm thế nào họ tự chọn nỗi đau của mình?”
M’Adoc từ chối giải thích thêm. Nhưng dù sao thì, anh ấy vẫn thường
làm như vậy. Nói chuyện với một vị thần của giấc ngủ chỉ ít bức bối hơn
nói chuyện với một nhà tiên tri thôi.
“M’Adoc cho em thấy tại sao Zarek lại bị bỏ rơi bởi tất cả mọi người?”
“Anh không nghĩ là em muốn_”
“Cho em thấy.” Cô khẳng định. Cô phải biết, tận sâu bên trong cô nghi
ngờ chuyện này không liên quan nhiều đến công việc của mình như cô vẫn
cho là vậy. Nhu cầu cần phải biết của cô có vẻ xuất phát từ cá nhân hơn là
công việc.
Giọng nói của anh hoàn toàn vô cảm. “Việc này chống lại các luật lệ.”