“Hậu quả như thế nào cũng được, em sẽ chịu trách nhiệm. Giờ thì cho
em thấy đi. Làm ơn.”
M’Adoc dìu cô ngồi xuống giường.
Astrid nằm xuống và cho phép Người bảo vệ giấc mơ đưa cô vào trong
giấc ngủ. Có một vài huyết thanh họ có thể dùng để khiến một người buồn
ngủ hoặc họ có thể dùng sương mù của Wink, một vị thần giấc ngủ có cấp
bậc thấp kém.
Những người Oneroi cũng như những vị thần giấc ngủ khác đã quen nhờ
đến Wink và sương mù của anh ta để kiểm soát con người.
Dù cho họ sử dụng phương pháp gì thì hiệu quả của nó cũng phát huy
ngay tức khắc lên người mà họ chăm sóc.”
Astrid không chắc M’Adoc đã dùng phương pháp nào với cô, ngay khi
cô nhắm mắc cô cảm thấy cơ thể mình đang trôi dạt về vương quốc của
Morpheus.
Ở đây cô có lại thị giác của mình mặc dù cô đang trong khoảng thời gian
phán xét. Đó là lý do cô luôn thích mơ trong khi thi hành nhiệm vụ.
M’Adoc xuất hiện bên cạnh cô. Vẻ đẹp nam tính của anh thậm chí còn nổi
bật hơn khi ở trong vương quốc này. “Em có chắc về việc này không?”
Cô gật đầu.
M’Adoc dẫn cô qua hàng loạt cánh cửa trong đại sảnh của Phantosis. Đó
là một chuyện gia về giấc mơ, người có thể di chuyển từ giấc mơ của người
này đến người khác. Họ có thể đi về quá khứ, tương lai hay một chuyến đi
đến những nơi mà con người không hề biết đến.
M’Adoc tiếng đến một cánh cửa. “Hắn ta đang mơ về quá khứ của hắn.”