Trong mắt của M’Adoc hiện lên nỗi buồn, như nói cho cô biết anh đang
hấp thụ một vài cảm xúc của Zarek trong khi anh quan sát những cậu bé đó.
“Bởi vì bọn chúng có thể. Cha của bọn chúng là Gaius Magnus. Ông ta cai
trị mọi người, kể cả gia đình của ông ta, bằng một bàn tay khắc nghiệt. Ông
ta độc ác đến nỗi ông đã giết chết mẹ của bọn chúng vào một đêm vì bà
dám cười với một người đàn ông khác.”
Astrid kinh hoàng trước tin tức đó.
“Magnus dùng những nô lệ của ông ta để huấn luyện con trai ông ta
thành những kẻ nhẫn tâm. Zarek không may mắn bị đem ra làm một cậu bé
chịu đòn và không như những đứa trẻ chịu đòn khác, hắn ta không đủ may
mắn được chết.”
Cô chỉ hiểu thoáng qua những gì mà M’Adoc đang nói với cô. Trong
thời đại của mình, cô đã thấy rất nhiều tội ác, nhưng chưa thấy bất kỳ
chuyện gì giống như thế này.
Thật không thể tin nổi, bọn họ được phép đối xử với anh như vậy, nhất
là khi anh là một người trong gia đình.
“Anh nói Zarek là anh em trai chung nửa dòng máu với bọn chúng mà.
Làm sao anh ấy lại là một người nô lệ trong khi bọn chúng thì không? Có
phải anh ấy bị liên lụy từ cái chết của mẹ anh ấy không?”
“Không, người cha độc ác của bọn chúng đã cùng một nô lệ Hy Lạp
thuộc về chú bọn chúng sinh ra Zarek. Khi Zarek được sinh ra, mẹ của hắn
đã mua chuộc những người hầu mang hắn ra ngoài và để cho hắn chết.
Người hầu đó thương hại cho đứa bé, và thay vì giết nó, bà ta đảm bảo đứa
bé được đưa đến tay cha nó.”
Astrid lại nhìn vào cậu bé nằm trên mặt đất. “Cha của anh ấy cũng
không muốn anh ấy.” Đó là một tuyên bố chính xác.