“Có vấn đề gì với anh vậy Marius ?” Valerius gặng hỏi. “Anh không nên
đánh đập những người yếu hơn mình. Nhìn cậu ấy đi. Cậu ấy gần như
không thể đứng nổi.”
Marius vặn người thoát khỏi cái khóa tay, rồi bẻ tay Valerius , nện cậu té
xuống đất. “Valerius, mày là một tên vô dụng. Tao không thể tin là mày
được đặt theo tên của ông nội. Mày không làm được gì ngoại trừ làm xấu
mặt ông.”
Marius cười kinh bỉ như đang chế nhạo sự hiện diện của cậu bé đó.
“Mày là kẻ yếu đuối. Nhát gan. Thế giới này chỉ thuộc quyền sở hữu của
những người mạnh mẽ. Mày luôn tỏ ra thương hại cho những kẻ quá yếu
đuối không thể tự mình chiến đấu. Tao không thể tin là chúng ta sinh từ
cùng bụng mẹ.”
Những cậu trai khác tấn công Valerius trong khi Marius quay trở lại với
Zảek.
“Mày đúng đó, thằng nô lệ.” Nó túm tóc Zarek . “Mày không xứng đáng
với đống rác này. Phân mới là thứ mày xứng đáng ăn.”
Marius quăng anh về phía trước...
Astrid chạy ra khỏi giấc mơ, không thể chịu đựng những điều sắp sửa
xảy ra.
Đã quen với việc không có bất kỳ cảm xúc nào với những người khác,
hiện giờ cô cảm thấy quá tải với những cảm xúc của mình. Cô thực sự đã
cảm thấy thịnh nộ và đau đớn thay cho anh.
Làm thế những chuyện như thế này được phép xảy ra?
Làm sao Zarek có thể sống nỗi cuộc sống đã được định đoạt dành cho
anh?