Trong giây phút đó, cô ghét những người chị của mình vì một phần vai
trò của họ trong tuổi thơ của Zarek.
Nhưng dù sao thì, thậm chí những vị thần số mệnh cũng không thể kiểm
soát mọi thứ. Cô biết điều đó. Nhưng dù vậy, hiểu rõ điều đó cũng không
làm dịu đi cơn nhức nhối trong tim cô dành cho cậu bé đáng ra phải được
yêu chiều.
Cậu bé người đã lớn lên thành một người đàn ông đầy giận dữ và cay
đắng.
Làm sao mà anh ấy không tỏ ra khắc nghiệt cơ chứ? Làm sao mà mọi
người có thể mong chờ anh cư xử khác đi trong khi anh luôn bị coi khinh?
“Anh đã cảnh báo em.” M’Adoc nói khi anh quay trở lại với cô. “Đó là
lý do tại sao những Skoti không chịu viếng thăm những giấc mơ của hắn.
Tất cả những gì em thấy, là một trong những ký ức dễ chịu nhất của hắn.”
“Em không hiểu làm sao anh ấy có thể sống sót.” Cô thì thầm, cố gắng
hiểu lý do. “Tại sao anh ấy không tự kết liễu bản thân mình?”
M’Adoc đánh giá cô một cách cẩn thận. “Chỉ có Zarek mới có thể trả lời
câu hỏi đó.”
Anh đưa cô một cái lọ nhỏ.
Astrid nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu đỏ sẫm như máu. Đó là
một loại huyết thanh quý hiếm, được bào chế bởi những Oneroi, nó cho họ
hay những người khác khả năng, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn,
trở thành một người đồng hành với người đang mơ.
Nó có thể dùng những giấc mơ để hướng dẫn hay điều khiển, nó cho
phép một người đang ngủ trải nghiệm cuộc sống của một người khác để
người đó có thể hiểu hơn về cuộc sống đó.