Chỉ có ba Oneroi sở hữu huyết thanh này. M’Adoc, M’Ordant và
D’Alerian. Họ thường dùng huyết thanh này trên con người để thấu hiểu sự
cảm thông và lòng trắc ẩn.
Chỉ một cái nhấp môi và cô có thể trở thành Zarek trong giấc mơ của
anh. Cô sẽ hoàn toàn thấu hiểu anh.
Cô sẽ là anh.
Và cô sẽ cảm nhận tất cả cảm xúc của anh...
Đó là một bước tiến lớn. Tận sâu bên trong cô biết nếu như mình làm
điều này, cô sẽ không bao giờ còn như trước.
Rồi một lần nữa, cô có lẽ sẽ nhận thấy Zarek không có cảm xúc nào
ngoài trừ cơn thịnh nộ và lòng căm thù. Anh có thể vẫn là một con thú
giống như mọi người thường nói.
Một cái nhấp môi và cô sẽ biết được sự thật.
Astrid mở cái nút ra và uống cái lọ nhỏ đó.
Cô không biết hiện giờ Zarek đang mơ thấy thứ gì, cô chỉ hy vọng anh
không còn mơ thấy giấc mơ mà cô đã chứng kiến.
Anh đã không mơ về nó nữa.
Zarek lúc bấy giờ đã được mười bốn tuổi.
Lúc đầu, Astrid nghĩ sự mù lòa của mình đã trở lại cho đến khi cô nhận
ra mình đang ‘nhìn’ qua đôi mắt của Zarek. Hay chính xác hơn là một con
mắt. Toàn bộ khuôn mặt bên trái của cô đau nhói mỗi khi cô chớp mát. Một
vết sẹo chạy dài từ mi mắt đến má anh, làm cho các cơ trên mặt anh nhức
nhối.