thèm quan tâm. Cho nó dọn chỗ đó thì tốt hơn là để những tên có thể mang
lại lợi nhuận cho chúng ta dọn.”
Tên đàn ông trẻ tuổi mỉm cười trước câu nói đó.
Dùng một cây gậy, hắn thúc Zarek đi đến chỗ những cái lồng. “Đi nào,
đồ chuột cống. Để tao cho mày thấy nhiệm vụ mới của mày.”
Astrid tỉnh dậy từ giấc mơ, tim cô vẫn còn nện thình thịch. Cô nằm trên
giường mình, bị bao phủ bởi bóng tối mà cô quen thuộc, trong khi nỗi đau
của Zarek đang nhấn chìm cô.
Cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Cần thứ gì đó nhiều như
vậy.
Kinh tởm như vậy.
Zarek ghét tất cả mọi người, nhưng hơn hết, anh ghét bản thân anh.
Thảo nào người đàn ông đó lại phát rồ. Làm sao anh có thể sống với sự
đau khổ như vậy chứ?
“M’Adoc?” Cô thì thầm.
“Ở đây.” Anh ngồi bên cạnh cô.
“Để lại cho em vài lọ huyết thanh và huyết thanh Hoa sen nữa.”
“Em chắc không?”
“Chắc.”