“Không. Ta muốn bán thằng này.”
Zarek thở dốc khi cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ý nghĩ rời khỏi nhà
khiến cậu kinh hãi. Mọi thứ bên ngoài rất tồi tệ , cậu đã nghe nhiều câu
chuyện từ những người nô lệ khác để biết cuộc đời còn có thể tồi tệ hơn với
cậu khi ở bên ngoài.
Tên buôn nô lệ già mừng rỡ nhìn Valerius.
Valerius bước lùi lại, mặt hắn ta trắng bệch.
“Nó là một cậu bé đẹp trai, thưa ngài. Tôi có thể kiếm được một món
tiền lớn từ nó.”
“Không phải thằng này.” Người chỉ huy quát. “Là đứa này.”
Ông ta đẩy Zarek về phía tên buôn nô lệ, người đang bĩu môi tỏ ý kinh
tởm. Người đàn ông che mũi. “ Đây là một trò đùa phải không?”
“Không.”
“Cha_”
“Ngậm miệng mày lại, Valerius, hoặc tao sẽ bán mày cho ông ta luôn.”
Valerius ném một cái nhìn cảm thông về phía Zarek, nhưng khôn ngoan
mà giữ im lặng.
Tên buôn nô lệ lắc đầu. “Thằng này là đứa vô dụng. Ông dùng nó làm
gì?”
“Một thằng chịu đòn.”
“ Hiện giờ nó đã quá lớn để làm việc đó. Khách hàng của tôi muốn
những đứa trẻ nhỏ hơn và ưa nhìn hơn. Thằng nhóc rách rưới này không