Cơn đau bên sườn khiến Zarek không thở nỗi và sự kinh hãi bao trùm
cậu.
Cha cậu lại đá cậu. “Đứng dậy, cái thằng chết tiệt này.”
Zarek buộc bản thân đứng lên mặc dù tất cả những là cậu muốn là bỏ
chạy. Nhưng từ lâu cậu đã học được không nên làm vậy. Bỏ chạy chỉ khiến
sự trừng phạt trở nên nặng nề hơn.
Vì vậy cậu đứng đó, gồng mình chờ đợi những cú đánh.
Cha cậu tóm lấy cổ cậu, rồi quay về phía Valerius, người cũng đã đứng
dậy. Ông ta tóm lấy áo của Valerius và quát. “Mày làm tao thấy kinh tởm.
Mẹ mày là một con điếm và tao tự hỏi không biết thằng cha hèn nhát của
mày là đứa nào. Tao biết mày không phải là con của tao.
Zarek thấy nỗi đau thoáng qua trong đôi mắt của Valerius, nhưng hắn ta
nhanh chóng che giấu nó. Đó là lời nói dối thông thường mà cha bọn họ
thường thốt ra bất kể khi nào ông ta tức giận với Valerius. Một người chỉ
cần nhìn hai người bọn họ đều biết chắc chắn Valerius là con trai của ông ta
cũng như Zarek vậy.
Cha cậu đẩy Valerius ra và túm tóc Zarek kéo cậu đến chỗ những cái
lồng.
Zarek muốn đặt tay mình lên bàn tay của ông ta để giữ cho cái nắm của
ông ta không làm đau cậu nữa, nhưng cậu không dám.
Cha cậu không chịu nỗi việc cậu chạm vào ông ta.
“Ngươi là người buôn nô lệ?” cha cậu hỏi.
Một người đàn ông lớn tuổi đứng trước mặt họ. “Vâng, thưa ngài. Hôm
này tôi có thể giới thiệu cho ngài loại nô lệ nào?”