Zarek vấp ngã.
Đồng xu cuối cùng văng khỏi tay cậu và lăn quá bên đường.
“Không!” Zarek thở hổn hển và bò theo nó.
Valerius bắt lấy cậu và lôi cậu dậy. “Cậu bị cái quái gì vậy?”
Zarek nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của một đứa bé nhặt đồng xu của cậu
lên và bỏ chạy. Dạ dày cậu thắt chặc vì cơn đói, cậu hoàn toàn bị hạ gục.
“Tôi chỉ muốn một lát bánh mì.” Cậu nói, tim cậu tan vỡ, môi cậu run
rẩy.
“Cậu có bánh mì ở nhà.”
Không, Valerius và anh em của hắn có bánh mì. Zarek chỉ được ăn
những thứ rác rưởi mà ngay cả những người nô lệ khác và chó cũng không
thèm ăn.
Chỉ một lần trong đời, cậu muốn ăn thứ gì đó còn mới và chưa qua
miệng của kẻ khác.
Thứ gì đó mà người ta đã không nhổ vào nó.
“Cái gì đây?”
Zarek co rúm người lại trước giọng nói trầm luôn khiến cậu cảm thấy
mình như mảnh kính bị nghiền nát. Cậu nép người lại, cố khiến bản thân
mình trở nên vô hình trước vị chỉ huy đang ngồi trên lưng ngựa, dù biết
chuyện đó là không thể nào.
Người đàn ông đó nhìn thấy mọi thứ.