Quá quen với việc bị đánh đập nên cậu không quan tâm đến những cú
nện bằng chổi, Zarek mò mẫm hai đồng xu còn lại.
Trước khi tìm được chúng, cậu nhận lấy một cú đá mạnh vào sườn.
“Mày điếc à?” Một người đàn ông hỏi. “Xéo khỏi đây, mày tên ăn mày
vô dụng, hoặc tao sẽ gọi những người lính.”
Đó là lời đe dọa mà Zarek thực sự kinh sợ. Cuộc chạm trán gần đây nhất
với những người lính đã lấy đi mắt phải của cậu. Cậu không muốn mất luôn
chút xíu thị lực còn lại.
Trái tim cậu thắt lại khi cậu nhớ đến mẹ mình và lời lẽ đầy kinh miệt của
bà ta.
Nhưng hơn thế, cậu nhớ đến phản ứng của cha cậu khi họ mang cậu về
nhà sau khi những người lính đã đánh đập cậu xong.
Sự trừng phạt của cha cậu khiến cho những đòn roi của người lính trở
nên nhẹ nhàng.
Nếu cậu bị phát hiện đã chạy ra thành phố một lần nữa, không thể nói
trước được cha cậu sẽ làm gì. Cậu không được phép ra bên ngoài khu đất
biệt thự của họ. Còn chưa nói đến thực tế cậu đã ăn cắp ba đồng xu.
Ồ, giờ chỉ còn một.
Siết chặc đồng xu của mình trong tay, cậu lết khỏi tiệm bánh nhanh hết
mức cơ thể tật nguyền của cậu cho phép.
Khi cậu hướng về phía đám đông, cậu cảm thấy thứ gì đó ươn ướt trên
má mình, cậu chùi nó đi và phát hiện đó là máu.
Zarek thở dài đầy mệt mỏi trong khi cậu sờ đầu mình cho đến khi cậu
tìm thấy một vết thương nằm phía trên chân mày. Nó không sâu lắm.