Zarek tiến lại gần một cái gì đó cậu cho đó là một người đàn ông trẻ
tuổi, đang đứng trước một giỏ bánh mì.
“Xéo khỏi đây ngay!” Người đàn ông trẻ quát
“Làm ơn, thưa ngài” Zarek nói, cố giữ đôi mắt bị mờ của mình nhìn
chằm chằm xuống nền đất. “Tôi đến để mua một mẩu bánh mì.”
“Bọn tao không có thứ gì cho mày hết, thằng ăn mày.”
Thứ gì đó cứng đập vào đầu cậu.
Zarek đã quá quen với việc chịu đau nên cậu không chùn bước. Cậu cố
đưa những đồng xu cho người đàn ông, nhưng có thứ gì đó đập vào tay cậu
và làm văng những đồng xu quý giá ra khỏi bàn tay cậu.
Tuyệt vọng vì một mẩu bánh mì mới, Zarek quỳ gối nhặt lại những đồng
xu. Tim cậu nện thình thịch. Cậu cố nhướng mắt lên để tìm chúng.
Làm ơn! Cậu phải có những đồng xu của mình ! Sẽ không ai cho cậu số
tiền giống vậy đâu, còn chưa nói đến không phải lúc nào Marius và Valerius
cũng đánh nhau.
Cậu điên cuồng mò mẫm trong đám đất cát.
Tiền của cậu đâu rồi?
Đâu rồi?
Cậu chỉ tìm được một đồng khi ai đó đánh vào lưng cậu với một thứ gì
đó có vẻ như là một cây chổi.
“Biến khỏi đây.” Người phụ nữ quát. “Mày làm cho khách hàng của bọn
tao bỏ chạy.”