Nhưng nó cũng đau.
Nhớ lại thân phận của mình, cậu lau đi vết máu.
Tất cả những gì cậu muốn là bánh mì mới. Chỉ một miếng thôi. Đòi hỏi
như vậy là quá đáng lắm sao?
Cậu nhìn quanh, cố dùng thị giác mờ mờ của mình và mũi để tìm một
tiệm bánh khác.
“Zarek ?”
Cậu hoảng hốt trước giọng nói của Valerius.
Zarek cố chạy vào đám đông, trở lại hướng của biệt thự, nhưng không đi
được xa cho lắm khi anh trai cậu bắt được cậu.
Cái siết chặc của Valerius khiến cậu bất động.
“Cậu đang làm gì ở đây.” Hắn ta gặn hỏi, lắc mạnh cánh tay bị tật của
Zarek. “Cậu có biết cậu sẽ bị gì nếu những người khác phát hiện cậu ở
ngoài này không?”
Dĩ nhiên là cậu biết.
Nhưng Zarek quá sợ hãi đến nỗi không thốt nổi câu trả lời. Cả cơ thể
cậu run rẩy vì nỗi kinh hoàng. Tất cả những gì cậu có thể làm là nghiêng
mặt tránh những cú đấm mà hắn có thể tung ra bất cứ lúc nào.
“Zarek.” Valerius nói, giọng hắn đầy vẻ ghê tởm. “Tại sao cậu không
bao giờ làm theo những gì được bảo. Tôi thề là cậu thích bị ăn đòn lắm.
Còn lý do nào khác để cậu làm như vậy không?”
Valerius siết mạnh bên vai bị thương của Zarek và đẩy cậu về phía trang
trại.