Valerius nhìn có vẻ hoảng hốt như Zarek. Như mọi khi phải đối mặt với
cha của hắn, chàng trai trẻ trở nên lắp bắp. “Con – n – n đ – đang ..”
“Thằng nô lệ đó làm gì ở đây?”
Zarek bước lụi lại khi mắt Valerius mở to và hắn nuốt nước bọt. Hiển
nhiên là Valerius đang tìm kiếm một câu nói dối.
“ C – c – chúng con đang đi ch – ch – chợ.” Valerius nhanh nhẩu nói.
“Mày và thằng nô lệ này?” Người chỉ huy hỏi đầy vẻ hoài nghi. “Để làm
gì? Mày định mua một roi da mới để đánh nó à?”
Zarek thầm cầu nguyện Valerius đừng nói dối. Mọi chuyện luôn tồi tệ
hơn với cậu mỗi khi Valerius nói dối để bảo vệ cậu.
Ước gì cậu có can đảm nói lên sự thật, nhưng từ lâu cậu đã học được
rằng nô lệ không bao giờ lên tiếng vì lợi ích của bản thân.
Và cậu, không như những người khác, không bao giờ được phép cất
tiếng nói trước mặt cha cậu.
“Vâng – g – g ... con...”
Cha cậu gầm gừ một câu nguyền rủa rồi đá vào mặt Valerius. Cú đánh
khiến hắn té nhào xuống đất bên cạnh Zarek, mũi hắn đầy máu.
“Tao phát ốm trước cái cách mày che chở cho nó.” Cha cậu xuống ngựa
và xông đến chỗ Zarek, người đang khụy gối và ôm lấy đầu mình, chờ đợi
những cú đánh sắp giáng xuống.
Cha cậu đá vào bên sườn vẫn còn đang bị đau của cậu. “Đứng dậy, con
chó.”